Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» midna hentai gallery midna hentai key
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeThu Aug 04, 2011 6:48 am by Khách viếng thăm

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeSun Jul 31, 2011 5:56 pm by Khách viếng thăm

» ---sasa---
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeSun Sep 07, 2008 9:15 am by babie_sasa

» 1 nguh` tre~ nhut' trong 4rum ney`(find out who am I)!!!!11
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeSun Sep 07, 2008 1:55 am by jennifer_@pro

» HELP VỚi
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeSun Sep 07, 2008 1:28 am by jennifer_@pro

» fOr nZàNg gÀ
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeSat Sep 06, 2008 6:30 pm by [rAiN ngỐ]

» new lCBVietl members
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeSat Sep 06, 2008 8:44 am by nhok_handsome

» ANH EM POST GAMEEEEE
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeWed Sep 03, 2008 7:31 pm by [rAiN ngỐ]

» dzo day co tinh gap
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeWed Sep 03, 2008 7:30 pm by [rAiN ngỐ]

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Top posters
[rAiN ngỐ]
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 
nhok_handsome
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 
jennifer_@pro
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 
behotmit
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 
l0nelykck
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 
CodeN
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 
thanhtruck
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 
snow9999
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 
|<ub|m.nO1
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 
DarkAssasin
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... I_voti13Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Dgf10110 

 

 Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận...

Go down 
Tác giảThông điệp
behotmit
Moderator
Moderator
behotmit


Tổng số bài gửi : 163
Age : 32
Đến từ : Hà Nội
Registration date : 19/08/2008

Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Empty
Bài gửiTiêu đề: Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận...   Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận... Icon_minitimeThu Aug 21, 2008 7:47 pm

Mẹ vẫn thường mắng tớ vì cái tội nhút nhát. Tớ không nghĩ như thế nên thường… dỗi mẹ. Thế nhưng, cho đến khi gặp cậu, tớ mới biết, đúng là mình đã nhút nhát như thế nào…

Sáng sáng, bố vẫn thường hay chở tớ đến trường. Duy chỉ có hôm ấy, bố bận, vậy là tớ quyết định tự mình đi xe bus. Yên vị trên chiếc ghế cuối cùng còn sót lại, tớ khẽ nhìn ra xung quanh. Và đó cũng là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu…

Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu chính là cái cách mà cậu… ngủ gật. Mặc dù đã chống tay, nhưng cứ chốc chốc, xe nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia, vậy là cậu cũng… nghiêng theo. Có đôi lần, cậu mất đà và… cộp đầu vào cửa kính. Cậu xuýt xoa vì đau, lấy tay xoa xoa lên trán mà mắt vẫn cứ lim dim, mơ màng. Thế rồi chưa đầy một phút sau, có người lại… ngủ ngon lành, lúc xe phanh gấp thì lại.. cộp, lại xoa. Cái dáng vẻ của cậu khiến tớ bật cười. Cậu biết nên xí hổ, và thế là từ ấy không ngủ gật nữa. Mãi đến bây giờ, tớ vẫn thấy “rung rinh” bởi hình ảnh đáng yêu đó đấy!

Ngày hôm sau, bố mẹ từ nhìn nhau lắc đầu, nhún vai không hiểu tại sao tớ cứ đòi… đi xe bus.

Có lẽ tại chúng mình “có duyên” với nhau lắm, nên tớ lại ngồi sát bên cạnh cậu. Thấy tớ, cậu ngước lên đầy ngạc nhiên. Tớ đã nghĩ, chắc là cậu đang than thở: “Trời ơi số tui xui quá nè, lại ngồi bên cạnh cái người cười mình ngủ gật nữa rồi”.
Và tớ thấy cậu cầm một quyến sách trên tay, lật từng trang chậm rãi. Tớ chưa khâm phục cái sự chăm chỉ ấy được lâu, thì có người lại… ngủ gật, sách rơi luôn xuống đất. Cúi xuống nhặt lên giúp cậu, định bụng lát sẽ trả lại. Cuối cùng thì tớ… quên, cậu xuống xe, bóng cậu khuất tít xa xa tớ mới nhớ mình vẫn còn cầm một quyển sách trên tay.

Hôm trả lại cậu, cũng là lần đầu tiên chúng mình nói chuyện với nhau. Ít lắm, nhưng cũng đủ để tớ không ngủ vì giọng nói thật ấm, và nụ cười có một chiếc răng khểnh của cậu. Cũng từ đó, tớ bắt đầu thấy… nhớ, thấy một ngày ôi sao mà chậm chạp quá đi mất. Chỉ mong đến mỗi buổi sáng, được đi đúng chuyến xe ấy, và lại được gặp cậu mà thôi.

Tự hứa với lòng mình, nhất định tớ sẽ nói chuyện với cậu thật nhiều, sẽ hỏi cậu số điện thoại vào ngày hôm nay. Như là hỏi một người bạn, đây phải ngại ngùng cơ chứ. Thế rồi đứng trước mặt cậu, tim tớ cứ run lên, chân tay luống cuống, câu chữ dường như biến mất sạch trơn. Cậu hỏi chuyện, tớ chỉ ậm ừ, thỉnh thoảng còn “bơ” đi chỗ khác. Là tớ muốn giấu đi “mặt trời” đang ở trên mặt ấy mà…

Thế nhưng, có lẽ cậu lại hiểu rằng tớ… kiêu, tớ không muốn nói chuyện với cậu. Cho đến khi cậu nói: “Tớ làm ấy khó chịu à?”, tớ vẫn nhát gừng đáp lại. Và rồi, tớ thấy mặt cậu hơi buồn, mỗi lần nhìn thấy tớ, cậu chỉ khẽ mỉm cười mà thôi.

Tớ muốn nói với cậu nhiều thật nhiều, rằng không phải như là cậu nghĩ, rằng tớ thực sự muốn trò chuyện, muốn được là bạn của cậu, muốn được thấy cậu cười. Vậy mà, hôm nay tớ “quyết tâm”, rồi lại hẹn đến ngày mai, ngày kia nữa. Chúng mình bỗng chốc trở thành hai người xa lạ như lúc đầu. Tớ buồn, nhưng lại không đủ dũng cảm để thay đổi điều ấy.
Cho đến một ngày, tớ đã tập trước gương… mấy chục lần nụ cười thật tươi, đã nghĩ ra “kịch bản” của câu chuyện nhất định tớ sẽ nói với cậu. Lại còn sung sướng vì lý do “nhờ một việc bí mật, không thể nói ngay” để hỏi số điện thoại của cậu. Tớ đã hồi hộp biết chừng nào, tưởng tượng biết bao nhiêu…

Vậy mà, tớ không gặp cậu nữa. Cứ nghĩ rằng cậu ốm, cậu có chuyện gì đó, và rất nhanh thôi, tớ sẽ được gặp lại cậu.

Thế rồi, một tuần, một tháng, tớ vẫn chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa. Cậu xuất hiện và biến mất, nhẹ nhàng như là một cơn gió ấy. Thoảng qua rất nhanh, và tớ thì chẳng thể giữ lại bên mình được, tự trách mình sao mà nhút nhát đến thế…

Sáng nay, như mọi ngày, tớ vẫn lên xe bus, và mong gặp lại cậu biết bao nhiêu…!
Về Đầu Trang Go down
http://behotmit.good.to
 
Như là một cơn gió…Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối hận...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Love Story :: Câu Chuyện Tình Yêu-
Chuyển đến