Vậy là cả em, cả anh đều đã biến thành những người có quyền năng mạnh mẽ, có khả năng tàng hình. Làm một người vô hình không khó. Một gương mặt thản nhiên, một ánh mắt hờ hững, một bàn tay buông lơi dù ở bên cạnh người mình yêu thương
Anh không thể ngừng những suy nghĩ về em...
... Và anh bật khóc. Dù chiều nay anh không cô đơn, dù anh cùng lũ bạn đã có một buổi chiều lãng đãng chụp ảnh ở làng cổ Đường Lâm rât vui vẻ. Nhưng những phút giây đó không thể ngăn anh lại trước dòng cảm xúc dâng trào, Khi phải trở về nhà, và 1 mình phóng xe thật nhanh trên đường.
Anh đã không có đủ bình tĩnh, cố gượng cười từ lúc bước chân vào hàng trà sữa mà mọi khi 2 đứa mình vẫn hay ngồi. Anh đã cố để xua đi những ca từ của bài hát đó, nhưng chătng hiểu sao nó cứ tràn về trong suy nghĩ của anh. Anh đã bỏ chạy, 1 cách khó hiểu trước con mắt của bạn bè. Và rồi gục ngã khi anh đã nhận ra rằng, dù có trốn chạy, thì cũng không thể nào thoát được cái cảm giác đau đớn đó. Và anh nhớ tới ca khúc" Người Vô Hình"
- Ngồi bên em nhưng sao nước mắt cứ rơi?
- Anh đã cố không cho nước mắt vân tuôn trào..
- Anh sẽ đợ em đi, sẽ khóc thật nhiều.
- Tuy nhìn nhau mà 2 chúng ta cứ như người vô hình.
- Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau.
Không để cho anh kịp tĩnh tâm, những giờ phút cuối được bình yên bên em cứ thế quay trở lại trong tâm trí anh. Nhớ quay quắt 1 cái ngoắc tây (trò nay do em nghĩ ra và bắt anh phải thực hiện theo, là đến những chỗ đông người nếu không thể nắn tay nhau được thì anh sẽ phải ngoắc tay em). Nhớ đến điên cuồng 1 cái khoác vai dịu dàng trên đường khuya, nhớ những lúc anh làm em tức đến phát cáu lên, rồi lại mon men làm lanh ...
chiều nay, khi gặp nhau,, anh đã có đủ bình tĩnh để ngồi cạnh em, cố gắng 1 lần nữa để chắc chắn lại tình cảm của em. Vậy mà cứ lặng lẽ thế đấy, anh cứ ngồi nhìn xa xăm, còn em thì cứ nước mắt tuôn trào, tuyệt nhiên không trách moc, giận hờn. Anh đã cố gắng để ngăn không cho tiếng khóc bnaatj lên thành lời. Bởi vì, anh vẫn đang choáng vang,, không hiểu tại sao tình yêu cũng đã đi được 1 chặng đường dài mà giờ đây, mọi thứ lại kết thúc đọt ngột đến vậy?
Anh đã cố đi tìm cho mình 1 đáp án.
"Sao thế em? Sao em lại quyết đinh sẽ rờ xa em?" - Câu hỏi này đã chiếm trọn tâm trí của anh bao nhiều ngày qua. Anh đã đau đớn , xót xa, và cố đi tìm cho mình 1 câu trả lời hoàn hảo. Nhưngem đã không gups anh để tìm thấy điều đó. Và đây cũng là điều duy nhất em từ chối không làm cho anh. Trước đây, bất kì điều gì anh muốn, em cũng tìm mọi cách để giúp anh cơ mà. Em của anh!!!
Có còn yêu nhau nữa không em ơi? Ngồi bên cạnh anh mà em cũng đâu còn cảm gthaays đau khi nhìn anh khóc nữa rồi đúng không? Ngồi bên canh anh mà sao mọi thứ dường nhu gượng gạo quá! Và bỗng nhiên xa cách. Cái khoảng cách quá lớn khiến anh chẳng thể kéo em lại được. Giá như em đừng lặng yên như thế. giá như anh đừng hồn nhiên như thế.Giá như anh có thể dang tay, tát thật mạnh vào mặt em. Nhưng anh chẳng thể nào làm như thế được. Em đau. Anh còn đau hơn gấp trăm vạn lần. Anh muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, nhưng con tim không cho phép anh làm điều đó.
Vậy là cả anh, và em đều đã biến thành ngườig tang hình. Một gương mặt thản nhiên, một ánh mắt hờ hững, một bàn tay buông lơi dù ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng anh không muốn biến mình trở thành 1 người vô hình. Cái gì cũng có lí do, và có thể giảit thích được, dù ai đó đã nói rằng yêu nhau thì có trăm ngàn lí do,, nhưng chia tay thì chỉ có 1 lí do duy nhât. Đó là không hợp nhau. Nhưng anh vẫn muốn biết, tất cả mọi điều, vì sao em ra đi?