Hà Nội đang là những ngày giữa tháng tám, tháng mưa ngâu. Phan "Ù" ngồi lặng lẽ trong quán trà sữa, đến tận bây giờ, anh chàng vẫn không thể nào hiểu được tại sao lá thư của mình lại biến mất? Gió thổi chăng? Ai đó lấy mất? Hay người phục vụ tưởng là giấy loại nên đã vứt đi rồi? Chịu! Chỉ biết rằng nó đã không còn trong tay Phan nữa, mang theo tất cả những hi vọng, mà không, mang theo cả một tương lại tươi đẹp ấy chứ!!! Thẫn thờ suy nghĩ mãi, cuối cùng Phan đành cầm bút để viết lại lá thư khác, dù thế nào đi nữa thì vẫn phải cho Thảo "Dinga" biết được tình cảm của mình chứ? Nhưng khốn nỗi, dù đã cắn nát mấy cái... đuôi bút, anh chàng vẫn không viết thêm được gì cả. Có lẽ mọi xúc cảm đã rủ nhau đi du lịch hết cả rồi thì phải?
Sau một hồi lâu vật vã với câu chữ, Phan "Ù" đành đầu hàng. Cuối cùng, Phan quyết định sẽ gọi điện lại cho Thảo "Dinga" một lần nữa, dù trong thâm tâm anh chàng chỉ gọi hú hoạ cầu may, vì mấy lần trước có lần nào Thảo cầm máy đâu? Nhưng lạ chưa kìa, lần này thì Thảo "Dinga" đã nghe máy, và thậm chí còn vui vẻ nhận lời mời đi trà sữa của anh chàng nữa chứ? "Có lẽ mình nên đi mua sắt thép để gia cố nhà mình, sắp có bão tố chăng?" Phan "Ù" hét lên mừng rỡ, âm thanh của sự quá khích khiến chú cún đang nằm trong nhà vội vàng lao ra cửa, chạy trối chết vì sợ hãi.
Ấy thế nhưng thực tế thì chẳng có cơn bão nào kéo qua Hà Nội cả, bằng chứng là sáng hôm sau Phan "Ù" vẫn bình yên chải chuốt trước gương để chuẩn bị cho cuộc hẹn cực kỳ quan trọng của mình. Đầu vuốt keo láng bóng dù bây giờ đang là cuối hè, và luật bắt đội mũ bảo hiểm chưa bao giờ được thắt chặt như thế. Phan mặc một chiếc áo thun màu nâu, quần jean màu đen "tông xuyệt tông" và không quên xịt thêm cho mình một chút nước hoa để "tăng thêm phần quyến rũ". Chuyện, đâu phải ngày nào Thảo cũng vui vẻ như vậy?
Nhưng, chẳng biết sự nghiệp làm người mẫu của Phan rồi sẽ đi về đâu với cái tính đãng trí của mình. Đang bon bon véo von huýt sáo trên đường, bỗng Phan "Ù" giật thốt lên hoảng hốt. Hình như anh chàng đã quên ví ở nhà rồi thì phải, ối trời, lại còn cả điện thoại nữa chứ? Lúc nãy vì mải "làm đẹp" nên Phan đã để quên chúng ở trên bàn. Quay về lấy ví hay là tiếp tục đi đây? Chẳng lẽ lại để cho Thảo trả tiền trà sữa ư?
Phan biết là mình không còn nhiều thời gian nữa, vì giờ hẹn đang tới gần. Đúng vậy thật, trong khi Phan còn đang băn khoăn không biết làm thế nào thì Thảo "Dinga" sốt ruột xem giờ. "Không biết cậu ấy làm gì mà lâu thế nữa? Gọi điện thì không thèm nghe máy." Thảo lẩm bẩm. Bên trong quán, những cặp đôi đến trước đang ngồi túm tụm truyện trò, có người còn nhận ra Thảo nữa chứ. Ôi! Thật là bực mình quá đi.
Cuối cùng thì Phan cũng có cho mình một quyết định, cậu quay xe trở lại, để lấy ví và điện thoại. Dù có phải xin lỗi Thảo một chút về việc đến trễ, còn hơn là làm mất "bản lĩnh đàn ông" trong cuộc hẹn này. Nhưng, trời ạ, đúng là xui xẻo, sao không chọn một thời điểm khác để xịt lốp, mà lại chọn đúng lúc này chứ? Phan nhìn quanh, lấy đâu ra chỗ để vá xe bây giờ? Chẳng lẽ việc này cũng nằm trong âm mưu của Linh "Cutie" và Nhiên "Pucca" sao? Hay chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi, sao đời lại lắm sự ngẫu nhiên đến vậy?
Nhưng sẽ chẳng có sự "ngẫu nhiên" hay may mắn nào có thể trợ giúp Phan "Ù" nữa, khi mà "Hòn vọng phu" Thảo "Dinga" đang hết sức bực bội vì nghĩ rằng mình bị "cho leo cây". "5 phút nữa nếu hắn không đến, mình sẽ về", Thảo quả quyết. Chỉ có điều, nếu Thảo "Dinga" chịu khó để ý, thì cô nàng đã "quả quyết" như thế tới cả... chục cái "5 phút" rồi mà bóng dáng Phan "Ù" vẫn biệt tăm.
Và khi nàng "quả quyết" tới lần thứ... 20 có lẻ mà vẫn chưa thấy Phan đâu, thì sự chịu đựng đã đi đến giới hạn. Như chiếc đồng hồ cát bị vỡ đáy! Thế là ngay khi Phan gửi được xe ở nhà bạn gần đó, và vội vàng chạy tới quán trà sữa, thì Thảo đã bỏ đi tự lúc nào.
Thảo "Dinga" trở về nhà, mang theo sự ấm ức và tức giận. Thậm chí còn hơn là tức giận ấy chứ.
Đêm ấy, khi Thảo đang yên giấc thì bỗng bừng tỉnh vì có tiếng động lạ. Hình như có bóng người đã nhảy vào cửa sổ thì phải. Ôi! Kẻ trộm chăng? Thảo co rúm người lại hoảng hốt và... hét toáng lên.
Tiếng hét với âm lượng như máy bay siêu thanh của Thảo khiến cả nhà bật dậy. Ngay khi đèn được bật sáng, trước mặt Thảo là anh chàng Phan đang lúng túng với bó hoa hồng trong tay. Thì ra chiều nay vì tới trễ hẹn, Phan "Ù" sợ làm nàng buồn một lần nữa, nên tối len lén trèo rào vào, mục đích chỉ là để một bó hoa hồng bên cửa sổ phòng Thảo. Giống như những bộ phim Hàn lãng mạn mà anh chàng thường xem, có điều, sự lãng mạn đi quá lố đã tạo nên một tình huống dở khóc dở cười...
Sau khi hoàn hồn vì nhận ra Phan, Thảo cứ ngồi trên giường khúc khích cười mãi rồi mới chịu tha lỗi cho anh chàng. Thì ra hôm nọ, Thảo buồn bã lang thang ra quán trà sữa hay ngồi, thì vô tình thấy Phan đang mân mê một tờ giấy. Thảo không nén nổi tò mò, nấp vội vào một góc, vậy nên mới có cơ hội đọc trộm bức thư, và ngay khi nhận ra được tình cảm chân thành của Phan và hiểu ra nguyên nhân của những bông hoa Mào gà trong buổi hẹn đầu tiên. Thảo đã tha hết lỗi cho Phan từ lâu, và thậm chí còn "ra tay trừng trị" hai kẻ tham lam kia một trận nên thân. Nhưng dù sao đi chăng nữa, "sự cố" tối nay của Phan "Ù" cũng khiến cho Thảo hết sức xúc động. Chỉ cần sự chân thành từ trái tim thôi, đã là đủ cho những điều cần nói rồi.
Dù gì đi chăng nữa, sau bao "bão tố" thì Phan "Ù" và Thảo "Dinga" cũng đã nhận ra tình cảm của nhau. Nhưng sự việc có đơn giản như thế không, còn Long "Bum" và Linh "Cutie" nữa, khi mà cả hai đã có khá nhiều "duyên nợ"? Hãy đón chờ phần cuối của series truyện ảnh "Điệp vụ hoa hồng" nhé. Bạn sẽ được thấy một cái kết lãng mạn và hài hước đấy.