Hoá ra, cuộc gặp gỡ bất ngờ với "Lãng tử đa tình" Long "Bum" để lại nhiều "dư chấn" hơn mức tưởng tượng. Còn không ấy à? Thì đấy, bằng chứng là thay vì lo học hành chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối năm, Linh "Cutie" lại tìm đến với Nhiên "Pucca", mong tìm kiếm một sự an ủi trong vô vọng. Chẳng ai mà vui được khi người bạn ảo (mới phát hiện ra là cùng lớp) "khen" rằng mình đúng là: "Hoa... hôi bé khoẻ bé... mập" của trường, lại còn "là đứa chanh chua, lắm điều và đáng ghét nhất khu phố nhà tớ".
Trời ạ, nếu có một ước mơ trong đời, thì có lẽ Linh "Cutie" sẽ dùng nó để ước sao mình có sức mạnh để xé đôi người tên "Lãng tử... nửa mùa" kia ra làm đôi cho bõ ghét. Nhưng rồi Linh "Cutie" nhanh chóng lấy làm hối hận, đáng lẽ ra phải dùng điều ước đó để ước cho thời gian lui trở lại, xoá đi cuộc trò chuyện "kinh khủng" với Nhiên "Pucca" mới phải chứ! Bạn bè có ai lại tàn nhẫn thế này không?
Choáng! Phải nói là cực choáng! Linh "Cutie" đã chờ đợi một câu trả lời khác kia, nhưng kẻ đối diện đã làm cô nàng thất vọng. Dù xét một cách toàn diện, sau lời "nói thật" có vẻ (rất) làm mất lòng bạn ấy thì Nhiên "Pucca" cũng còn tỏ ra là bạn tốt chán. Vì nàng ta sau khi chê ỏng chê eo một thôi một hồi, thì phán: "Cậu phải tập thể dục, phải chạy bộ, đảm bảo một thời gian sau cậu lại chẳng có thân hình "mi nhon" như Hannah Montana ấy chứ? Lúc ấy á, có khối chàng lé mắt nhìn theo ngay." Hannah Montana thì Linh "Cutie" chẳng cần, vì cô nàng có một ước mơ "giản dị" hơn thế nhiều.
Dù sao, bằng cách này hay cách khác thì những lời nói của Nhiên "Pucca" cũng tác động không nhỏ tới Linh "Cutie". Thế nên mới có chuyện lạ lùng xảy ra vào tối hôm ấy, khi đồng hồ mới gõ 9h tối thì bố mẹ đã thấy cô con gái rượu lóc cóc đi lên phòng ngủ. Sau khi đã "chiến đấu tận tình" với 2 cái bánh Chocopie, mấy cái kẹo dẻo, một ly sữa (nhiều canxi cho xương chắc khoẻ, he he) và cầm theo vài cái kẹo mút cho... đỡ buồn miệng (dĩ nhiên). Cô nàng quyết tâm rằng ngày mai mình sẽ dậy thật sớm lúc 5h để chạy bộ, và cụ thể hoá quyết tâm đó bằng cách hẹn giờ báo thức trên điện thoại.
Thế nhưng, "Linh "Cutie" tính không bằng... trời tính". Nhất là khi "ông trời" ấy còn đội trong cái lốt là sự lười biếng của cô nàng. Sáng hôm sau, khi chuông điện thoại reo vang báo rằng "thời khắc lịch sử" đã đến, thì Linh "Cutie" phũ phàng đưa tay... hẹn thêm 5 phút. "Chỉ 5 phút thôi chứ mấy, cô nàng nghĩ thầm trong cơn ngái ngủ và tiếc nuối, đang mơ thấy được ăn chè, còn mấy thìa mình chưa vét nốt. Cố nốt 5 phút để vét hết cốc chè đã".
Và thế là, "5 phút" của Linh "Cutie" được ưu ái tính từ 5h sáng cho đến... 10h30 trưa, và hứa hẹn sẽ được kéo dài thêm nếu không có một chiếc "đồng hồ báo thức chạy bằng... cơm" mang tên Nhiên "Pucca".
Vậy là ngày đầu tiên bắt đầu kế hoạch kết thúc trong lãng xẹt như thế. Nhưng nếu bạn được chứng kiến gương mặt của "cô nàng chăm chỉ muốn thay đổi thế giới" vào sáng hôm sau thì sẽ thấy rằng ngày đầu tiên ấy còn... tươi sáng chán. Là bởi ngày hôm ấy, Linh "Cutie" đã dậy thật sớm, thay quần áo thể thao thật... oách. Nhưng khổn nỗi, có lẽ chú cún nhà nàng lại không thích quần áo thể thao cho lắm thì phải? Bởi vì nó đã... gặm nát bươm đôi giày chạy mà cô nàng để quên từ... năm ngoái. Trời ạ! Có cần phải tàn nhẫn đến thế không?
Sáng hôm sau! Woh! Không khí sáng sớm mùa hè cũng tuyệt đấy chứ? Mát mẻ và thoáng đãng quá! Sau bao nhiêu vất vả khổ cực, cuối cùng thì cô nàng cũng đã có thể bắt đầu "chiến dịch giảm cân" của mình. Nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ? À! Phải rồi, cần phải khởi động một chút. Hai cái bánh ngọt có lẽ là đủ năng lượng cung cấp cho màn... bắt đầu khởi động, sau đó sẽ là... đi bộ 50m. Và cuối cùng là... về nhà. Ngày đầu tiên như thế là quá ổn rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ? Bỗng nhiên cô nàng vội vã nấp vào bụi cây, ai như Long "Bum" đang chạy cùng bạn ấy nhỉ?
Nhưng đã là quá muộn để cứu vãn...
Hoá ra, không chỉ mình Linh "Cutie" đau đầu, còn có kẻ cũng đau đầu không kém, tuy rằng nguyên nhân có hơi khác nhau một chút. Chả là Phan "Ù" vẫn chưa biết cách nào để xin lỗi và làm lành với Thảo "Dinga" cả. Mà trước đó, chàng ta lại còn hùng hồn tuyên bố là "tự mình chiến đấu" mà không cần tới bộ đôi lớp trưởng và bí thư kia nữa chứ? Bây giờ thì chàng ta đang một mình ngồi trong quán trà sữa quen thuộc mà ngày trước Thảo "Dinga" và bạn bè vẫn thường ngồi. Nhưng giờ đây quán vắng tanh, chỉ có mình Phan "Ù" đang ngồi buồn bã mà thôi.
Thật ra thì không phải là Phan chưa cố gắng, nhưng Thảo "Dinga" quả là... cao thủ trong việc giận dai. Gọi điện, tin nhắn, thậm chí cả email cũng không giúp khiến cho nàng nguôi giận. Cuối cùng, Phan "Ù" đành lựa chọn một phương thức cuối cùng, đó là... thư tay. Anh chàng đã bỏ ra... 3 đêm, nghiên cứu hết đủ loại sách vở mới hoàn tất được lá thư. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là: "Làm thế nào để đưa cho Thảo bây giờ?"
Đang ngồi ủ rũ vì chưa tìm ra được phương án cho câu hỏi làm thế nào để đưa bức thư cho Thảo "Dinga" thì bỗng Phan giật mình. Ai lại biết được là anh chàng đang ngồi trong quán trà sữa mà gọi ấy nhỉ? Đành bỏ lá thư trên bàn, Phan "Ù" vội vàng chạy ra...
"P mới chả S", Phan làu bàu sau khi từ chối thẳng thừng cậu bạn và quay trở lại quán. "Người ta đang điên đầu lên vì "sự nghiệp cầm cưa cao cả" còn hơi đâu mà rảnh rỗi đi chơi PS chứ"? Nhưng khoan đã, Phan giật mình, hình như có điều gì đó không ổn? Bức thư mình vẫn để trên bàn đâu rồi? Đừng nói là ai đó đã lấy mất nhé! Hay là gió đã thổi bay mất rồi? Không! Không thể nào!!!
Có vẻ như càng ngày Linh "Cutie" càng có nhiều duyên nợ với Long "Bum". Còn Phan "Ù" nữa, ai đã lấy mất bức thư tình của anh chàng nhỉ? Liệu hậu quả sẽ thế nào nếu bức thư bị lộ ra? Chết mất, chẳng dám nghĩ tới nữa! Có lẽ đành chờ tới Kỳ 5 để giải đáp thôi. Các bạn chờ xem nhé!