Giấc ngủ mơ về thời thơ ấu được phá bởi ông ngoại tôi. Ngồi dậy thơ thẫn, ngồi thu gọn lại một góc tường ôn lại nhưng kỷ niệm đẹp .
-------------------------------------
Năm học đó, tôi nhớ mãi đến tận bấy giờ. Một thời gian tuyệt đẹp đối với nhưng đứa con nít như tôi. Cách đây 8 năm, lúc đấy tôi chỉ mới học lớp 2, tôi bước chân vào lớp với một sự ngỡ ngàng. Là một học sinh mới, chả ai dám bắt chuyện với tôi cả. Tôi chỉ còn biết thui thủi ngồi trong góc lớp với những hình vẽ nghệch ngoạc của mình mới vẽ sáng hôm đấy. Trông nó không được đẹp mắt lắm, nhưng đó là hình của một cậu bé. Cậu bé mà tôi đã để ý mấy ngày hôm nay.
-------------------------------------
Tiết đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm vào làm quen với lớp và xếp chỗ ngồi. Sau một hồi làm quen, cô giáo bắt đầu xếp chỗ ngồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh lớp, bất chợt cô dừng lại nhìn tôi với một ánh mắt đầy thân thiện và tôi cũng nhìn lại cô với ánh mắt đấy. Rồi cô bảo tôi chuyển sang ngồi với câu bé tôi đã để ý ngay từ lúc bước vào lớp. Trong lòng tôi vừa vui sướng nhưng cũng vừa hồi hộp. Tôi bắt đầu mang cặp xách của mình sang, cậu bé đứng dậy nhường chỗ cho tôi ngồi vào trong. Suốt ngày hôm đấy, cả hai chúng tôi vẫn chưa làm quen được với nhau, hai ngày sau tình hình vẫn vậy. Đến một ngày, cậu ấy đã bắt chuyện với tôi bằng một câu hỏi: “Bạn ấy ơi!!! Biết bài này làm sao không????” tôi giật mình với cái gõ vai của cậu ấy. Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng mạnh dạn trả lời câu hỏi “đầu tiên” đó. Mấy ngày kế sau đó, thì chúng tôi đã quen nhau, và nói chuyện bình thường. Những lúc ngồi không, tôi lại quay qua nhìn gương mặt baby, trắng trẻo xinh xắn.. và rất ư là “handsome”. Sau một hồi lâu ngắm nhìn gương mặt đó, tôi lại quay về với những bài tập cô ra. Chợt, cậu bé ấy với tay qua đưa cho tôi 1 gói bánh hỏi: “Muốn ăn không??”. Tôi cầm lấy và nói: “Cảm ơn”. Từ hôm đó, chúng tôi có gì cũng luôn chia sẻ. Và trong năm đó tôi không có chơi với ai ngoài cậu bé ấy. Cậu bé ấy biết luôn cả chuyện gia đình của tôi, lúc đó tôi đang sống chung với bố, thiếu tình thương của mẹ. Nhưng với ý nghĩ của cậu bé lớp 2, khác hẳn với những người khác. Biết quan tâm bạn bè, biết chia sẻ những buồn vui với tôi. Tôi thật sự rất mến cậu bé ấy.
-------------------------------------
Cuối năm học đó, ngày mà tôi không nghĩ đó là cái ngày cuối cùng tôi được gặp cậu ấy. Lên trường trong tâm trạng vui vẻ, nhưng hôm ấy, cậu ấy lại bị ốm không thể lên làm lễ bế giảng. Tôi chỉ được biết khi tôi đi trên đường về gặp cậu ấy từ trong nhà đi ra. Tôi nán lại đứng hỏi vài câu: “Sao hôm nay Long không đi bế giảng vậy??” tên cậu bé ấy là Long, cậu ấy trả lời tôi bằng 1 giọng trầm cảm: “Long bị bệnh không đi bế giảng được, Trâm đi bế giảng về đó hả?” Trâm là tên tớ. Tôi trả lời lại: “ừh”. Tôi nói với cậu ấy, năm sau chắc Trâm không học trường đó nữa đâu. Cậu ấy hỏi: “Sao vậy?”. Tôi trả lời, năm sau Trâm về sống với mẹ nên chuyển trường về đó. Cậu ấy ngạc nhiên và zô nhà, lấy 1 tờ tiền 500 đồng xếp hình trái tim đưa cho tôi. Cậu ấy bảo cho tôi giữ làm kỷ niệm, lúc đó tôi lại không biết đưa cái zì cho cậu ấy. Sau một hồi sy nghĩ, tôi lại đưa cho cậu ấy tất cả những bánh kẹo tôi lấy được ở trên trường, dù biết cái đó không phải là đồ kỷ niệm, nhưng tôi vẫn muốn tặng hết cho cậu ấy. Đấy là hôm cuối cùng tôi được nhìn thấy gương mặt bé bỏng, trắng trẻo,và dễ mến ấy .
--------------------------------------
Tôi mong sao mình có thể trở về lại Việt Nam để tìm cậu bé ấy với mong muốn rằng cậu bé ấy sẽ nhận ra mình..
--------------------------------------THE END------------------------------------------
Ai nấy đều có những tuổi thơ tuyệt vời... riêng tôi tuổi thơ của tôi rất lãng mạn...
_________________